(Trans – Krisho) Cuộc gọi quốc tế

Fic gốc: Livejournal

Rating: Nc-17( theo mình là nc – 21 mới đúng, ôi cái đầu của tôi TT.TT)

Translator’ s p.s: 1.Ờm… đừng hỏi tại sao mình lại ham hố dịch nc ngay cái fic đầu tay, vì mình cũng không biết TTvTT

2. Dịch chui( rõ ràng luôn) vì bởi muốn đóng góp một cái gì đó trong cái năm kì quặc này. Không hy vọng được nổi tiếng hay lên confess nên LÀM ƠN ĐỪNG ĐƯA RA NGOÀI :((

3. Có những lỗi diễn đạt gì mọi người thoải mái góp ý, mình đang nghỉ hè nên rất rảnh tiếp thu và sửa chữa, thiệt đó:)

4. Tặng cho Kjm Linh:) ah chưa bao giờ gọi một tiếng chị dù biết thừa bà già này bao nhiêu tuổi:)) Cảm ơn vì những câu chuyện của chị và những niềm vui chị mang đến cho em:)

————-Lảm nhảm đủ rồi, giờ thì đọc nhé:x———————————————————

“Vậy.. ừm…em… đang mặc cái gì vậy?”

“Cái…cái…thật sự đó hả?” – JunMyun thở dài vào điện thoại, giận dữ – “ Anh muốn bọn mình bắt đầu bằng cái câu nói đó sao?”

Yifan nâng tông giọng mình lên cao hơn, chống chế – “Đó là cách mà tất cả những cuộc gọi sex bắt đầu, JunMyun!” – và rồi đột ngột trầm lại- “ Hơn nữa…, nếu em đang ở trước mặt anh, anh sẽ không bắt đầu bằng câu nói đó đâu… có lẽ là với ngón tay anh, hay cục cưng của anh luôn chẳng hạn.”

“Urg..” – JunMyun khẽ lẩm bẩm, tay tự lướt nhẹ trên bề mặt chiếc boxer – vậy… em nên cảm thấy thích thú hay là sợ hãi nhỉ?”

Cậu nghe thấy tiếng cười thầm trong cổ họng Yifan. “Lần trước của chúng ta rất ấn tượng.”

Được rồi, JunMyun thừa nhận rằng nó khá ấn tượng, nhưng cậu không nói cho Yifan nghe đâu. “ Bọn mình bắt đầu nhé? Cho anh biết em mặc cái quần mà anh lấy của em hồi Giáng sinh ấy.

JunMyun nghe thấy một tiếng gầm nhẹ, kèm theo đó là âm thanh của tiếng quần áo đang vội vã rời khỏi chủ nhân của nó. “ Cái..cái màu đỏ bé xíu đó hả?” – anh hỏi, hơi thở gấp gáp. Cậu gật đầu tự mãn. JunMyun khẽ cắn môi ngay khi cảm nhận được một ngọn lửa đang bùng lên phía dưới bụng.

“Anh…cái đó của em đang dựng lên… ẩm..và rỉ nước……chỉ dành cho anh thôi..”

Một tiếng rên nhẹ đáp lời cậu.

“ Fuck..JunMyun..”

JunMyun chạm và lướt nhẹ phần dưới, trước khi cậu đưa tay quét qua nhúm lông tơ mềm mại. “Em nhớ anh.” cậu thì thào nhẹ nhàng, đột nhiên cảm thấy ủ dột.

“ Anh cũng nhớ em.” Yifan nói ngắn gọn. Cậu có thể tưởng tượng ra anh khi nhắm mắt lại, đôi môi nhỏ luôn khiến cậu bối rối, nụ cười rạng rỡ tràn ngập tình yêu của anh và cả hàng lông mày chết tiệt đó nữa.

“ Tại sao họ cứ phải tách bọn mình ra?” JunMyun rên rỉ, cảm giác thiếu anh bắt đầu lấp đầy cậu.

Yifan bật cười. “ Chỉ mới một thời gian ngắn thôi, JunMyun.Bọn mình đã từng xa nhau nhiều hơn thế mà.”

Nếu JunMyun đang đứng vào lúc này, hẳn là cậu sẽ dậm chân như một đứa bé ba tuổi vì thất vọng.Nhưng hiện tại thì cậu đang nằm trên giường, với một tay liên tục lên xuống, lòng cậu đang sôi sục một cách lặng lẽ: “Đó là trước khi bọn mình yêu nhau mà Yifan.”

Một thoáng im lặng: “Bây giờ bọn mình đã kết hôn rồi mà em yêu.”

JunMyun khẽ hít vào.Yifan đúng. Sự hấp dẫn mà họ tìm thấy nơi nhau tồn tại ngay cả trước khi mối quan hệ này thực sự bắt đầu. Từ khi còn là những thực tập sinh, hai người đã chẳng bao giờ muốn tách rời nhau.Họ luôn luôn cố gắng đảm nhận vị trí trưởng nhóm của mình theo cách tốt nhất – trở nên hợp nhất với người kia, cùng nhau lãnh đạo nhóm.

Tình yêu giữa họ đã luôn luôn tồn tại theo một cách nào đó, trước khi mối quan hệ được đẩy lên hàng chính thức vào khoảng một năm rưỡi trước. Ngay sau khi ra mắt. JunMyun thực sự hối tiếc vì cậu đã đánh mất một khoảng thời gian khá lâu trước khi thực sự làm điều gì chân thật, một cuộc làm tình lãng mạn hơn thế chẳng hạn, thay vì ngồi đó hờn dỗi linh tinh về tình bạn thân thiết giữa anh và Chanyeol hay cái mớ buing buing của thằng nhóc Tao với Đội trưởng của nó.

Và rồi cái suy nghĩ về chuyện làm tình đã đưa cậu trở lại cái mục đích chính của cuộc điện thoại này. Cậu hắng giọng và điều chỉnh lại điện thoại. Hãy để nó diễn ra hoàn hảo.

“Ước gì anh ở đây.”  Cậu thì thầm, những ngón tay thon nhảy múa trên chiều dài của mình, quần đã tụt xuống hơn nửa. JunMyun nghe thấy hơi thở dồn dập sắc nét từ đầu dây bên kia, kèm theo những tiếng rên rỉ không thể kiềm nén. “ Em cần  anh”   cậu nói nhẹ nhàng  xen lẫn một chút tuyệt vọng . “ Em cần anh rất nhiều,Yifan.”

“Fuck, Jun..” Yifan khẽ gầm một tiếng. “ Anh ở ngay đây. Nào,..giờ thì chạm vào mình đi, vì anh..”

JunMyun thoáng đỏ mặt, đôi chân cậu tự động mở ra khi nghe thấy những lời Yifan nói. Cứ như cơ thể này được lập trình chỉ để nghe lời một mình anh mà thôi. Bàn tay cậu bao trọn lấy chiều dài của mình, cảm nhận độ ấm áp của nó, vuốt ve nó, kèm theo những tiếng rên rỉ thật dài và ngọt ngào.

“Đúng vậy, Jun..”  cậu nghe thấy hơi thở hổn hển của anh. Những âm thanh của tiếng vải cọ xát nghe sột soạt là bằng chứng cho thấy anh đang mất kiềm chế. JunMyun  chậm rãi đưa ngón tay cái vào sâu trong huyệt động, đôi môi hé mở hớp lấy dưỡng khí.

Yifan nghe thấy âm thanh kiều mị của cậu, anh chớp lấy nó gần như ngay lập tức “ Em thích những ngón tay của anh ở sâu bên trong em hơn, phải không bé cưng?”

Ngón chân JunMyun cuộn tròn lại, cậu đẩy đầu sâu hơn vào đầu gối, phơi bày ra chiếc cổ trắng trẻo. Nếu Yifan ở đây, nó sẽ là nơi cho anh cúi xuống, nhấn chìm những chiếc răng  của mình vào từng nhịp đập của tĩnh mạch.

“ Vâng…” cậu rên rỉ “ ..em thích nó, cực kì thích nó, làm ơn đừng dừng lại…”

“Em muốn nhiều hơn nữa đúng không?”

JunMyun cong mình, ngón tay cái đào sâu bên trong tiểu huyệt. “Làm em sung sướng đến chết em đi”, cậu rên rỉ.

“Fuck!” mọi thứ quá sức chịu đựng của Yifan, giọng anh trầm khàn “Dùng ngón tay của em, Jun, chỉ cho anh thấy em sẽ làm gì để chuẩn bị cho cái đó của anh.”

JunMyun đưa tay sờ lên chai dầu bôi trơn đã được đặt ở phía trên, ngay tầm với của cậu, rồi nhấn nút để ở chế độ loa ngoài, đặt điện thoại lên chiếc gối bên cạnh.

Âm thanh của tiếng mở nắp tràn ngập căn phòng, khiến Yifan cảm thấy bản thân ngày một thở khó khăn hơn khi nghe thấy nó.JunMyun lấy một lượng vừa đủ thứ chất lỏng lạnh buốt ấy lên ngón tay mình, xoa chúng vào với nhau, cố gắng làm chúng ấm lên. Đưa một ngón tay xuống phía dưới cậu khẽ chạm vào vùng da nhăn nheo ấy. Hơi thở của cậu hẳn là đã tăng lên nhiều lắm, bởi cậu biết tốc độ của Yifan cũng bắt đầu tăng lên để phù hợp với cậu. JunMyun ấn nhẹ ngón tay đó vào phía trong, rên rỉ nhẹ nhàng qua điện thoại.

Thật sự có chút cảm giác dơ bẩn, khi cậu thấy được cái cách mà cơ thể mình hút lấy từng ngón tay của chính mình, ngay từ cái đầu tiên. “ Mẹ kiếp” JunMyun bật ra tiếng chửi thề, mí mắt khẽ rung, chợt tiếng rên của Yifan kéo cậu về thực tế, rằng cậu đang tham gia một cuộc gọi sex thực sự , “ Chúa, em cần anh lấp đầy em, hai ngón tay là không đủ!”

JunMyun thề là bản thân đã nghe thấy tiếng rít lên từ anh, mặc dù sau này chắc chắn là anh sẽ chối bay nó.

“ Chết tiệt, hãy sẵn sàng đi bởi khi nào gặp anh, em chắc chắn sẽ bị trói lại và làm cho đến khi khóc thét lên đấy, em sẽ phải cầu xin cái đó của anh, JunMyun.” Yifan gầm gừ. Cậu có thể cảm thấy dạ dày của cậu đang lộn nhào và hông đung đưa theo nhịp khi ngón tay của cậu ma sát vào thành vách phía trong.

“Em muốn…, Yifan…” cậu cầu xin “ … vào sâu bên trong em và làm em ra đi!”

Yifan chửi thề khá lớn tiếng và cậu bắt đầu cảm thấy khó thở khi những ngón tay của cậu đang đâm vào và ra nơi đó với tốc độ ngày một nhanh hơn. Yifan thì thầm “ Anh sẽ đi vào em bây giờ, em yêu, ba ngón tay.”

JunMyun dễ dàng cho ngón tay thứ ba vào bên trong tiểu huyệt đã được mở rộng sẵn. Nơi đó của cậu đã từng chịu xuyên xỏ bởi thứ lớn và cứng hơn rất nhiều, vì vậy thật dễ dàng cho cậu để đưa ba ngón tay vào, đâm chọc nó , làm những giọt dịch tràn ra bên ngoài kèm theo tiếng hơi thở ngày một dồn dập vào điện thoại.

“ Như thế…, em yêu” Yifan thì thầm, và JunMyun khẽ rung mình bởi cậu cảm thấy như chính anh đang ở đây, bên trong cậu, thì thẩm những thứ tục tĩu vào tai cậu “…em thích nó đúng không, Jun?Em thích mỗi khi anh kéo chân em ra và đưa đẩy bên trong em đúng không?Trả lời anh.”

Giọng nói chậm rãi của Yifan mang một thứ uy quyền khiến cậu không thể chống lại, kể từ cái ngày Yifan đem cậu ra làm bên bậu cửa kính của khách sạn, cậu đã biết điều đó.

JunMyun chưa từng biết đến cái cảm giác sex giữa thanh thiên bạch nhật là như thế nào cho đến khi cậu cảm nhận được nền kính mát lạnh áp lên da thịt, trong khi Yifan liên tục ra vào phía trong cậu từ đằng sau, mạnh mẽ và hoàn toàn không kiềm chế. Cư dân thành phố ở phía dưới hoàn toàn không ngờ đến, nếu họ chỉ mất vài giây để nhìn lên thôi, họ sẽ thấy một Kim Jun Myun đang chìm ngập trong khoái cảm, để mặc những giọt mồ hôi như những viên ngọc trai lấp lánh phản chiếu qua cửa số.

“ Mẹ kiếp, trả lời anh, JunMyun!” tiếng Yifan gầm gừ đem cậu trở về hiện tại.JunMyun rên rỉ, đem đầu ngón tay cong lại ma sát với vách tràng, bật ra những tiếng hét nho nhỏ trong cổ họng.Toàn thân  run lên vì khoái cảm,JunMyun chợt bật khóc : “ Làm.. ơn.. đừng..dừng ….lại…”, và rồi cậu hét lên, không kịp thở : “….Em yêu anh! Đồ chết tiệt!Fuck em ngay đi!”

“Ừm…đến ngay đây…Jun..”

JunMyun thề rằng đã nghe thấy tiếng Yifan, với một âm vực run rẩy, thở từng nhịp hổn hển qua đầu dây bên kia. Đưa tay nắm chặt đầu dương vật, sẵn sàng để ra cùng anh, cậu ghé sát vào điện thoại, dùng chất giọng  chỉ có ở trưởng nhóm Suho, nỉ non: “  Đến đây, với em…em muốn nó..em muốn anh tràn đầy trong em…Yifan..”

Một tiếng gầm rít dài từ đầu dây bên kia vọng lại, và JunMyun cảm thấy đã đủ. Cậu để mặc cho chiếc điện thoại bấp bênh trên gối, đẩy sâu hơn nữa những ngón tay của mình vào bên trong, nhịp nhàng ra vào với một tốc độ tuyệt vời.

“Yifan…Em…em..sẽ..”

“Đến đây nào…vì anh… vợ yêu..”

Lưng JunMyun chuyển động thành một đường cong tuyệt đẹp, đầu ngón chân gập lại làm nhăn nhúm ga trải giường, cậu cảm giác bản thân mình vừa rơi xuống vực thẳm. Chiếc điện thoại nằm lăn lóc ở đâu đó, mặc cho chủ nhân của nó đang run rẩy quằn quại. Tiếng hét bị bóp nghẹt nơi cổ họng khi cậu cảm giác có một luồng điện chạy giật sống lưng mình “ Aghr…oh fuck!”

JunMyun thở hổn hển, đưa tay rút khỏi hậu huyệt và lau qua loa lên tấm khăn trải giường. Cậu đưa tay quơ cào đống chăn bên cạnh để tìm chiếc điện thoại với hy vọng nó sẽ không ngắt.

“Yifan?”

“ Em thật nóng bỏng, JunMyun. Em vẫn ổn chứ?”

“ Em không sao!” cậu chợt dài giọng, khẽ nắn lại cổ tay mình. “..thật ra,.. rất tuyệt.”

Yifan khịt mũi. Cậu ấy sẽ chẳng tưởng tượng được âm thanh mình vừa gây ra lớn như thế nào và kích thích ra sao đâu. “ Em biết không, anh nghĩ chúng ta đã có một cuộc gọi sex tuyệt vời.”

Lần này thì đến lượt cậu khịt mũi : “Đầy hứa hẹn gớm nhỉ?”

Yifan chợt nghe thấy tiếng ngáp nho nhỏ của cậu, anh mỉm cười : “ Em nên đi ngủ thôi. Đừng có quá sức khi anh không ở bên như thế.”

“ Em sẽ!Anh biết thừa là…”

“ Anh yêu em, em biết mà. Anh cũng rất nhớ em nữa. Anh không thể chờ tới giây phút chúng ta gặp nhau. Anh sẽ giữ chặt lấy em, hôn em và làm tình với em một cách thực sự, JunMyun.”

Cậu im lặng. Những từ ngữ muốn nói nãy giờ đều bay mất. Một lúc sau, cậu nói, thật nhỏ và rành mạch : “ Em yêu anh.”

Sau đó họ chúc nhau ngủ ngon, và còn nói vài lời sến súa khác nữa. JunMyun cuối cùng cũng miễn cưỡng chịu tắt máy, ném nó qua bàn rồi bò ra khỏi giường để đi tắm. Cậu chợt mỉm cười với ý nghĩ sẽ được gặp Yifan thực sự trong một tuần nữa.

Và đó là cái cách giúp JunMyun đi vào giấc ngủ.

Advertisements
Posted in Transfic | 16 Comments

My life starting over now

I Promise
Get up at 5.30 a.m. no matter what
Read New York Times everyday
Work out with Ballet Beauty
Do IELTS Test everyday
Be a gentle girl
Take care of my skin
Be responsible
Live in the present
Always energetic and curious
Be friendly

Posted in Lảm nhảm | 4 Comments

Grow up, in an instant – blink

Ok, how I can say now!

This is completely the first step to change my life.

What I can change?

Everything

My outlook

My attitude

My career in the near future

My soul

Oh, there’s a lot

That’s ok

I can do it

Reborn

Posted in Lảm nhảm | 5 Comments